Thiên hạ đệ nhất
Phan_32
Hồi 9 [ Hạ]
“Tra ra, là võ lâm phiến tử.”
“Võ lâm phiến tử?”
“Không sai, vi thần để Hồng Tụ tự mình đi hỏi. Võ lâm phiến tử bị Hồng Tụ tam hống lưỡng hống, cuối cùng đều cung hết ra. Là Hạo đế tọa để hắn đem tin tức truyền cho Hàn Tễ.”
“Quả thế. . . . . .”
“Hoàng Thượng a, rốt cuộc Hạo đế tọa có được ích lợi gì đâu chứ? Dẫn Y Kỳ tới gặp hắn, hảo cứu hắn ra ngoài hay sao? Vi thần cũng không khắc khe quản chế hắn.”
“Đừng choáng váng! Đương nhiên không phải.”
“Như vậy?”
“Ân, trẫm có vài phần hiểu được. . . . . . Bất quá, trẫm có cần thiết nói cho ngươi sao?! Ái khanh ~”
——————–
Muốn dạy Y Kỳ là chuyện rất đơn giản.
Có lẽ Y Kỳ quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, vì cùng một mẫu thân với Hiên Viên, lực lĩnh ngộ cao đến kinh người, thường là suy một ra ba, đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa trong lòng thiếu niên lại luôn ghi nhớ Dạ Ngữ Hạo lúc trước ở Nhạn Đãng có nói qua — muốn thành công, nhất định phải có ba thứ: trí tuệ, vận khí, kinh nghiệm. Trí tuệ chưa nói tới, vận khí không thể cầu, hắn liền ở kinh nghiệm không ngừng tôi luyện, bất luận Hạo đưa ra yêu cầu học tập khó khăn hà khắc bao nhiêu, đều là cố gắng nhẫn, nhiều lần lặng lẽ tập luyện, tiến bộ càng mau ngoài dự đoán.
Có một đệ tử thông minh lại hiếu học như vậy chắc hẳn là nguyện vọng trong lòng của một người làm vi sư. Nhưng Dạ Ngữ Hạo vẫn luôn nhìn thấy cừu hận trong con ngươi của Y Kỳ mặc dù được mọi người sủng nịch mà nhạt đi, nhưng lại chưa từng quên quá, thường thường làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không muốn Y Kỳ trở thành một Tu La tràn ngập huyết tinh, đành phải ngày thường thay đổi một cách vô tri vô giác, dạy hắn chút nho nhã chi đạo.
Kỳ thật, nếu muốn cho Y Kỳ thật sự lệch khỏi quỹ đạo Tu La, để cho hắn khí võ tòng văn cũng là phương pháp tốt. Nhưng thứ nhất Dạ Ngữ Hạo biết Y Kỳ trong lòng nhớ mãi không quên cừu hận hủy gia, còn có ý muốn báo thù những người bằng hữu bạc tình như giấy của dưỡng phụ dưỡng mẫu, đã nhiều lần bán đứng hắn. Những việc này trong vòng một năm Dạ Ngữ Hạo không thể xoay sở được. Thứ hai, Y Kỳ chưa từng nói, nhưng hắn cả ngày cho dù hối hả ngược xuôi, cuối cùng cũng chạy sang chỗ Hiên Viên, có thể thấy được hắn đã muốn nhận thức Hiên Viên là huynh trưởng. Chỉ là sau này khi tuổi dần dần lớn sẽ ở lại trong cung không tiện. Nếu muốn bồi bên cạnh quân vương, không có danh phận sẽ không tránh khỏi bị người ta chỉ trích, đó cũng là nguyên nhân Dạ Ngữ Hạo truyền cho hắn hành quân bày trận chi đạo, ý chính là muốn ngày sau Y Kỳ tòng quân, trở thành trợ thủ đắc lực của Hiên Viên.
Y Kỳ cũng biết tâm tư lần này của Dạ Ngữ Hạo, chưa từng phản đối cũng chính là ngầm thừa nhận. Bất quá Y Kỳ còn không biết trong lòng Dạ Ngữ Hạo còn có một phần tư tâm khác.
– Vô Danh giáo hiện tại cùng triều đình quan hệ ôn hoà, nhưng ai cũng không biết được ngày sau sẽ có gì biến hóa. Một khi thế lực triều đình áp quá thế lực liên hợp của hai phái Vô Danh Võ Thánh, Hiên Viên rất có thể vì vĩnh trừ hậu hoạn mà san bằng hai nơi này. Những chuyện này chỉ là ngoài dự liệu, trước mắt thế lực ba nhà coi như vẫn giữ thái độ cân bằng. Nhưng nếu thật có vạn nhất, Y Kỳ làm trợ thủ đắc lực của Hiên Viên, sẽ nhớ kỹ một phần ân tình này của mình, nhiều ít sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Coi như là vì Vô Danh giáo tìm một đường lui.
Bất quá tâm tư lớn nhất của Dạ Ngữ Hạo tuy cự tuyệt không cùng Y Kỳ đề cập qua. Nhưng thật ra có một lần Y Kỳ suýt nữa đoán được.
“Uy. . . . . .”
“Sư phụ!”
“Uy. . . . . .”
“Sư phụ!”
“. . . . . . Sư phụ.”
“Ngoan, đồ nhi muốn nói cái gì?”
“. . . . . .Tức giận nên quên rồi!”
. . . . . .
“Sư phụ, ta nhớ khi ngươi cứu ta, từng nói qua ta giống một người nào đó đã sớm chết đi. Sư phụ có phải vì hắn mới cứu ta hay không, còn chiếu cố cho ta như thế?” Ánh mắt thiếu niên thiểm a thiểm, mâu trung lóe lên quang mang khôn ngoan, theo bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành sóng to gió lớn.
“Như thế nào có thể chứ. Y Kỳ là Y Kỳ a. Vi sư yêu thích chính là tiểu Y Kỳ, không liên quan chuyện người đã chết.” Dạ Ngữ Hạo không ngu ngốc, tự nhiên biết khi nào thì nên nói cái gì.
Y Kỳ Vừa lòng cười cúi đầu nhìn binh thư sa bàn Dạ Ngữ Hạo dùng sắp xếp bày trận, qua một lát, lại hỏi. “Sư phụ, người đã chết kia là ai a, ngươi tại sao sẽ vì hắn cứu ta?”
Ai, tiểu hài tử quá thông minh thực không phải chuyện tốt. . . . . . Dạ Ngữ Hạo mỉm cười.”Bằng hữu của ta.”
“Bằng hữu thế nào a?” Y Kỳ bắt đầu bất mãn. “Quân tử chi giao? Tiểu nhân chi giao?”
Nhạt như nước? Điềm như mật? Dạ Ngữ Hạo khụ một tiếng. “Này. . . . . . Tiểu nhân chi giao đi.”
“Thì phải là cảm tình tốt lắm?”
“Có thể nói như vậy.”
“Tên gọi là gì?”
“Y Kỳ, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì?”
“Bởi vì ta muốn biết!” Đương nhiên, lý do không được phép nghi ngờ.
Dạ Ngữ Hạo thở dài, cuối cùng không đành lòng làm trái với yêu cầu của Y Kỳ. “Hắn gọi là Vệ Vũ”
“Như vậy a.” Y Kỳ rốt cục ngẩng đầu lên, thiên chân vô tà cười.” Ta vốn đang nghĩ đến, dựa theo tâm tình ý tưởng của sư phụ khi đó, hắn hẳn kêu là — Vô Đế • Dạ Ngữ Hạo.”
“. . . . . . Đương nhiên không có khả năng a. Ai, tiểu Y Kỳ, ngươi một bước này đi nhầm rồi, ngươi xem đi, vi sư hạ xuống quân cờ này phá kho lương thảo phía sau của ngươi, ngươi sẽ bị chặt đứt đường về, mãn bàn đều là thua.” Dạ Ngữ Hạo cười meo meo buông hòn đá nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Kỳ nhăn lại thành bánh bao.
Một lần nữa cảm khái — tiểu hài tử quá thông minh tuyệt đối không phải chuyện tốt!
Yến Vân sơn trang bên kia sư phụ đồ nhi hai người nhàn nhã tự tại, bên này trong hoàng cung, ngôi cửu ngũ cũng sứt đầu mẻ trán.
Bởi vì hắn thu được một tin tức rất thú vị.
– Luân vương đã trở về.
Luân vương trở về? Luân vương vì cái gì không thể trở về? ! Mọi người tuy rằng bên dưới sớm giết đến ngươi chết ta sống, như bên trên chính là bọn họ chưa bị nắm đến nhược điểm, không có chứng cớ, hoàng đế lão tử ngươi muốn giết người, còn phải nhìn xem đám cựu thần có chịu hay không. Cam đoan một đám tiến đến khóc lóc kêu gào đầy sân, nói cái gì hoàng gia đã vô thân, nội bộ lại còn bất hoà. Cố tình hoàng triều trăm năm trở về trước, cái gì cũng không nhiều, nhất định kim bài, kim tiên, kim trượng, kim quải ngự ban là nhiều nhất. Mặt trên rành mạch có khắc:
- TRÊN ĐÁNH TỈNH VUA, DƯỚI ĐẢ NỊNH THẦN!
Cũng bởi vậy, Hiên Viên hiện tại thật sự là một cái đầu hai cái đại.
“Hạo đế tọa thật là có đủ ngoan, lợi dụng xong võ lâm phiến tử, biết hắn không đáng tin cậy, cư nhiên liền kích động Luân vương, khiến chúng ta không thể trên người võ lâm phiến tử tiếp tục truy tra tiếp nữa! Hắc, Luân vương tốt xấu gì cũng là một thế hệ người tài, như thế nào mới như vậy đã dễ dàng bị kích động!” Vì chuyện này phát ra bực tức vô ích, đương nhiên là bạn nhỏ bị hại lây Kì thế tử.
Hiên Viên vùi đầu vào trong đống tư liệu loạn trở mình, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. “Luân vương rốt cuộc từ chỗ nào nhảy ra?”
“Thanh Thành. . . . . . Hoàng Thượng ngươi hỏi cái này để làm chi? Muốn đi ám sát sao? Luân vương sớm đề phòng, một đường theo trạm dịch cưỡi . . . . .”
“Câm miệng, trẫm tra tư liệu lần này làm gì có tin này.” Hiên Viên nheo lại mắt cười cười. “Hạo lần này tính khí quá lớn.”
Vì Y Kỳ, Hạo tiết lộ cho võ lâm phiến tử, không ngừng lấy mình làm mồi dẫn, hắn lại còn dẫn ra cả Luân vương. Luân vương nếu vẫn ẩn núp thì tựa như khối thuốc nổ không chừng, không biết khi nào sẽ làm bị thương bao nhiêu người. Nhưng nếu hiện thân rồi — Hiên Viên tin tưởng, đó là một vấn đề nhỏ sớm muộn gì cũng có thể giải quyết. Dù sao bố võng đến ba năm, võng này sâu rộng so với trong tưởng tượng của Dạ Ngữ Hạo còn phức tạp hơn rất nhiều.
Lúc trước không thể thu võng, bất quá bởi vì Luân vương không biết tin vào ai, bên người một người cũng không mang theo, chỉ đồng hành cùng lai khách tái ngoại, khiến cho Hiên Viên có tay chân mà không thể nhúc nhích. Lần này ra ngoài sáng so với tiếu lí tàng đao. . . . . . Ân, hoàng đế đại nhân tự nhận là đệ nhị, ước chừng thiên hạ không ai dám nhận là đệ nhất.
Chẳng qua là, lần này Hạo vì sao cấp bách như thế? Như vậy tuy rằng có thể chống đỡ được nhất thời, nhưng thời gian lâu tuyệt không có phần thắng, đều không phải là kế lâu dài, lấy tài trí của Hạo, một khi an bày thì ai có thể theo kịp.
Chẳng lẽ. . . . . .
“Người tới a, tuyên Hồ thái y.” Hiên Viên đột nhiên dừng lại, vỗ cái bàn, gọi người.
“Hồ thái y? Hoàng Thượng ngươi không cần.” Kì thế tử cùng Hiên Viên đang ở ngọn núi giấy trở mình, nghe vậy ngẩng đầu. “Thần nghe nói ngày trước Hồ thái y cùng Hạo đế tọa ở Yến Vân sơn trang luận bàn về y lý, bị tức đến bất tỉnh, sau khi trở về thì từ quan hồi hương.”
“. . . . . . Trẫm như thế nào chưa từng nghe qua việc này?” Hiên Viên ngạc nhiên.
“Bởi vì Hoàng Thượng ngươi là nhật lí vạn ky chiếu cố người a, dáng vẻ không giống như vi thần, đông gia dài tây gia ngắn cái gì cũng biết được, hảo cung cấp tin tức cho Hoàng Thượng trong bất cứ tình huống nào.” Kì thế tử thực ai oán, hắn cảm thấy được hắn làm thủ lĩnh ám lưu càng ngày càng giống một thôn phụ chuyên kinh doanh chuyện bát quái.
“Có thể làm một người giỏi bậc nhất tức đến bất tỉnh? Hạo sợ lại là nói giống thật mà là giả chuyên làm tức người mà thôi . . . . . . Bất quá cứ như vậy, có người thái y nào dám đi qua đó nữa?” Hiên Viên trầm ngâm một lát nhìn Kì thế tử, mỉm cười. “Ái khanh a, y đạo của ngươi như thế nào?”
“Vi thần so với ngài hoàn toàn không qua lại giao hảo, Hoàng Thượng sẽ không muốn hại vi thần chứ. Ngay cả Hồ thái y y thuật cao minh như vậy còn bị tức đến hôn mê, thần đi chẳng phải cũng bị tức giận đến thắt cổ.” Kì thế tử dứt khoát mà cự tuyệt ‘ý tốt’ của hoàng đế đại nhân.
Hiên Viên nhún nhún vai, qua một lát, nhìn đến một phần nội dung văn kiện, lại nghĩ đến. “Vậy hành tung của ma tiêu có thể tìm được?”
“. . . . . . Đã tìm được rồi, hiện tại ở Tần Lĩnh.” Kì thế tử quả không hổ là cơ sở dữ liệu của Hiên Viên, nhưng lần đáp này có phần do dự. “Bất quá Hoàng Thượng a, vi thần cho rằng thật sự là khả nghi, lần này chẳng những ma tiêu một chút cũng không che dấu hành tung, ngay cả theo dõi của Thần Tiên phủ cũng đều không để ý, suốt ngày chỉ lo tìm kiếm chỗ ở mới. . . . .”
“Xác định không sai người?”
“Hắn ngẫu nhiên còn thổi tiêu tự tiêu khiển.”
“Một khi đã như vậy, vậy không cần phải xen vào chuyện của hắn. Chỉ cần hắn không nhúng tay vào chuyện của Hạo là được. . . . . Bất quá trẫm vẫn cảm thấy có nghi hoặc, hoặc nên tìm người đi về phía hắn hỏi một chút. . . . . .”
———————-
Nguyên bản Y Kỳ là mấy ngày gần đây sang Yến Vân sơn trang học văn, ngày tiếp thì ở lại trong hoàng cung tập võ. Bất quá sau khi Dạ Ngữ Hạo ngẫu nhiên cũng chỉ điểm cho hắn một ít bí quyết võ học. Hắn liền lựa chọn mỗi ngày đều đến. Nếu không phải Hiên Viên mỗi đêm đều ở trăm vội bớt thời giờ khảo nghiệm hắn, chỉ sợ là hắn đã sớm cuốn chăn đệm cuốn từ hoàng cung dọn sạch đến Yến Vân sơn trang để ở.
Bất quá Y Kỳ cũng có tâm sự của thiếu niên. Kia chính là tinh thần Dạ Ngữ Hạo tựa hồ có chút không tốt. Ngày thường còn bình thường, ngẫu nhiên lại thần sắc hoảng hốt, hồn cũng du đi cửu tiêu. Hơn nữa càng ngày càng không biết thèm ăn, thường thường ăn không đến nửa bát liền nuốt chẳng trôi, nhưng vì dưỡng thân mình, mới bắt buộc chính mình tiếp tục ăn. Mặc dù vẫn là mỉm cười. Lại khó giấu nét miễn cưỡng ở lông mày đáy mắt.
Y Kỳ nhìn cảm thấy không tốt, bảo ngự y khai không ít bài thuốc khiến ăn ngon miệng, áp bức Hạo uống xong, nhưng hiệu quả cũng không phát huy, tức giận đến mức Y Kỳ tuyên bố phải hỏa thiêu ngự y quán.
Khi Hiên Viên cải trang tới chơi, chính là thấy hai người kia ngồi ở bên hồ, lấy ván cờ đánh cuộc hôm nay uống dược hay không. Y Kỳ tuy là mười ván bại chín, nhưng nghị lực có thừa, cho dù hạ đến ván thứ mười một cũng sống chết kéo Hạo muốn thắng một chuyến. Theo thời gian tăng lên kì hạ hơn trăm, tinh thần Dạ Ngữ Hạo không tốt, nếu không Y Kỳ thật đúng là thất bại.
Ba tháng đầu xuân, ven hồ gió xuân ấm áp, liễu âm nhè nhẹ xanh um, cách mặt hồ toả khói nhẹ, lưỡng đạo thân ảnh kia xem cũng không rõ ràng. Hiên Viên lại có thể thấy rõ ràng một mạt cười trên môi Dạ Ngữ Hạo.
Ba phần thâm, ba phần thiển, ba phần không thể nắm lấy, cũng bốn phần ngạo.
Có người nói, chỉ người của mình, mới có thể cùng vạn vật phó vạn vật, còn người của thiên hạ mới có thể xuất thế gian hậu thế gian.
Cái loại mỉm cười khinh thiển này, là đem thiên hạ nhập vào trong bàn cờ, làm nổi lên phong vân chi thế, rồi lại tươi cười thuận tay dứt bỏ. Nhìn như ôn hòa bình thản, tuyệt trần thoát tục, thực chất bên trong cũng đối với thiên hạ trăm họ trào phúng, ôn nhu mà khinh thường.
Tuy là hiện tại hắn sủng nịch vậy, ôn tồn vậy mà nhìn người.
Y Kỳ a, ngươi không phải không thấy Hạo lãnh tâm. Chính là cho dù ngươi đã nhìn ra. Chỉ cần người nọ chịu dùng tới vài phần tâm. Chịu nói ra lời nói dối hống ngươi, ngươi cũng liền cao hứng, đúng không?
Trẻ con vô cầu, nhưng cũng thật sự là hảo.
Hiên Viên khẽ cười, mặc hoa phất liễu, đi vào bên cạnh hai người, vừa nhìn thấy trận cờ tung hoành ngang dọc, vỗ tay khen.
“Kì nghệ của Tiểu Y Kỳ tiến rất xa, cư nhiên chỉ thua mười một ván, thật sự là đáng mừng a đáng mừng.”
Y Kỳ đang thua đỏ mắt, vừa nghe lời này của Hiên Viên, làm sao còn nhẫn được, ngẩng đầu liền mắng:” Tên vương bát đản nào . . . . . . Di! Hiên Viên? ! Sao ngươi lại tới đây?”
Hiên Viên cười hì hì lắc lắc ngọc phiến trong tay. “Luân vương muốn lên kinh, các nơi tình báo đương nhiên đều đình chỉ. Ngươi nói, trẫm nhàn rỗi làm sao bỏ được không đến xem các ngươi.”
Nói đến đây nhìn về phía Dạ Ngữ Hạo mỉm cười. “Hạo a, không biết đối với năm phân tiểu lễ trẫm đưa cho ngươi, ngươi cảm thấy vừa lòng chứ?”
Dạ Ngữ Hạo mỉm cười. “Hạo không nghĩ tới có thể ở hoàng gia gặp lại cố nhân. Nhận được ưu ái, không dám không mừng. Cảm quân thịnh tình ắt phải trọng báo.”
“Khách khí khách khí, nếu Kì không nhắc tới, trẫm cũng đã quên vẫn có cố nhân của Hạo ở trong cung. Hạo nên đi cám ơn Kì ái khanh mới đúng.” Dăm ba câu đã đem tai vạ giá họa đến trên đầu thần tử, thân là chủ tử một chút áy náy cũng không có, cười hì hì lại nói:
“Năm đó trẫm trên đường săn bắn, không cẩn thận cứu mẫu tử Lý Tri Ân, chậc chậc, thật sự là thê thảm. Ngũ Độc giáo diệt vong, cũng xem như đánh rắn giập đầu, Lý giáo chủ dù sao cũng có không ít cừu nhân, thê tử của hắn lại thuộc nhà quan gia, không rành võ nghệ . . . . . . Ai, cô nhi quả phụ, trôi giạt khắp nơi, bị chúng cao thủ xem như cẩu đuổi theo, Hạo có thể tưởng tượng cảnh tượng khi bọn họ gặp gỡ trẫm thì ra sao không?”
Trái tim ở một chốc siết chặt, Dạ Ngữ Hạo không biết sắc mặt của mình có thay đổi đến trắng bệch hay không, chỉ biết khí lạnh không ngừng dâng lên từng đợt, nắm tay bên trong tay áo đã không thể khống chế run lên từng hồi, hàn ý xâm nhập vào tận tim. Càng cảm thấy lạnh, tiếu ý trên môi càng sâu. “Như vậy, Hiên Viên đối với Lý gia mẫu tử đích thật là thiên đại ân tình. Chớ trách Lý phu nhân cảm ân tri báo, để nhi tử đổi tên thành Tri Ân. Được một người thuộc hạ tiền đồ vô lượng lại trung thành không giới hạn như vậy, Hạo trước chúc mừng ngươi một tiếng — rốt cục có một trung thần có thể yên lòng.”
Y Kỳ không nghe ra trong lời nói của hai người có chuyện đang đối chọi gay gắt, dù sao chuyện cũ hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức giận dỗi mím chặt môi, mi cũng nhăn hết lại, nhưng là nhằm vào chuyện Dạ Ngữ Hạo vừa khích lệ Lý Tri Ân tiền đồ vô lượng.
Hiên Viên hắc một tiếng : “Đó là đương nhiên, cứu hai người, thu năm người, nói đến còn nên cảm tạ Hạo mười lăm năm trước giúp một tay. Ngày khác năm người mây xanh thẳng thượng. Trẫm chắc chắn bảo bọn họ lập bài vị trường sinh kính cẩn dâng hương cho Hạo.”
“Không dám không dám.” Hạo cắn nhanh đầu lưỡi, trên mặt ý cười tao nhã, cảm thấy trong lòng như xoắn lại, không dậy nổi nên nói cái gì.
Hiên Viên thật sâu nhìn Dạ Ngữ Hạo, ánh mắt bén nhọn như muốn đâm nhập thanh mâu sâu thẳm như sơn vụ hải bàn kia, nhưng thủy chung bị một tầng lam khí che lấp, chạm không đến được chân thật.
Hắn chậm rãi, cơ hồ một chữ một chữ hỏi: “Hạo, không có gì để nói sao?”
Không phản đối sao? !
“Đương nhiên có a.” Hạo cười tủm tỉm nâng lên chén trà bên cạnh, phẩm hương vị trà lãnh sáp uống một ngụm nhỏ, “Tỷ như nói Hiên Viên đế từ thật xa buông quốc sự chạy tới Yến Vân sơn trang, ngoại trừ xem Hạo cùng Y Kỳ ra, chẳng có gì phải làm sao?”
Hiên Viên nháy đôi mắt hồ ly, bất luận là Dạ Ngữ Hạo hay là Y Kỳ cũng có thể thấy trên mặt hắn lưu chuyển một loại quang mang gọi là không có hảo ý.
Hắn ha ha nở nụ cười: “Thực sắc tính dã.”
./.
===========
Thực sắc tính dã: Tình dục là bản tính của con người, cũng giống như việc ăn uống vậy
Đệ thập hồi khứ lưu vô ý
Kinh sư có tam tuyệt, nhất tuyệt viết thực, nhất tuyệt viết sắc, nhất tuyệt viết đổ. [1]
Mỹ thực có Kinh Diễm các, tuyệt sắc có Tuý Mộng Tiểu Tạ, hào đổ có Thiên Nguyên đổ phường. Tuy không dám khoe khoan là bốn bể vô song, nhưng cũng dám nói là đứng đầu thiên hạ, có ba vị chủ nhân như vậy, không muốn đứng nhất thiên hạ cũng thật khó a.
Võ Thánh kinh diễm, Thần Tiên túy mộng, Vô Danh thiên nguyên.
Ngồi ở Túy Mộng lâu trong Tuý Mộng Tiểu Tạ, vẻ mặt của Dạ Ngữ Hạo hiện giờ hết sức bất đắc dĩ.
– thực sắc tính dã, nhân sinh đại dục. Y Kỳ sớm hay muộn gì cũng phải tiếp xúc, không bằng hiện tại trẫm dẫn dắt hắn đi mở mang kiến thức một chút, miễn cho hắn ngày sau ngã vào cái gì hoa đào trận, làm nhục một đời anh danh của trẫm.
Lý do rắm chó không kêu như thế, Hiên Viên cũng có thể nói một cách chính khí bốn phía, uy phong lẫm lẫm, Dạ Ngữ Hạo trừ bỏ thán một tiếng bất đắc dĩ, còn có thể như thế nào đây?
Cố tình lòng hiếu kỳ của Y Kỳ quá nặng, ngày xưa trong nhà tuy rằng sủng hắn chiều hắn, nhưng không có mệnh lệnh của Hiên Viên, ai dám dẫn hắn đi kiến thức chuyện phong nguyệt. Lúc này nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ. Không để ý tới Dạ Ngữ Hạo đang dùng hết sức để nháy mắt. Hoan hoan hỉ hỉ theo Hiên Viên đi rồi. Trước khi đi còn vớt cả Vô Đế đại nhân cũng đi uống hoa tửu.
Chuyện cho tới hiện giờ, thì nói gì bây giờ? Dạ Ngữ Hạo cự tuyệt được Hiên Viên, nhưng làm sao cự tuyệt được Y Kỳ, đành phải dịch dung canh trang, đi theo bọn họ — chớ có nói giỡn, tam tuyệt nằm chung ở một chỗ, nếu không dịch dung, bất luận bị người của Thiên Nguyên hay là Kinh Diễm các nhìn thấy người mà ba năm trước đây đã chết đi đột nhiên lại xuất hiện, kêu to quỷ a là chuyện nhỏ, truyền khắp thiên hạ là chuyện lớn, đối với ai cũng không có lợi.
—————-
“Ngân tự sanh hàn điều chính trường, thủy văn điệm lãnh họa bình lương. Ngọc oản trọng nhân kim ách tí, đạm sơ trang ~
Kỉ độ thí hương tiêm thủ noãn, nhất hồi thường tửu giáng thần quang. Dương lộng hồng ti thằng phất tử, đả đàn lang ~”” [2]
Kiều âm véo von, nhu uyển được nhấn rõ từng chữ. Các thiếu nữ lấy tâm nửa vòng tròn quây quanh ba người, hoặc ngồi hoặc tựa, có đánh đàn Không (loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây), có đàn tranh, có thổi sáo, có đánh thúy cổ (trống). Lại có mấy người, bàn tay mềm ấm thơm mát, một hồi dâng rượu một hồi rót trà, thân hình nhu nhuyễn tựa vào bên người ba người, noãn ngọc ôn hương, liên tiếp thấp ca mời rượu, sóng mắt xuân ý tận xương.
Tuy rằng trước đó Y Kỳ vẫn đối với nơi trăng hoa cảm thấy hiếu kỳ, nhưng sau khi đến đây, nhìn thấy các thiếu nữ lụa mỏng mạn vũ, phấn hương nị nị, thủy tụ hương lãnh, kiều nhu si mị, thu ba hoành tống, điệu bộ như chực nhảy vào trong ngực người ta thì dáng ngồi của hắn nghiêm chỉnh cương có thể sánh bằng Liễu Hạ Huệ.
Dạ Ngữ Hạo đột nhiên nhớ tới, năm đó hắn hóa thân thành Diệp Phàm ẩn núp ở Kì vương phủ, Kì thế tử nào đó vì thử mình, mang theo mình cùng Hoàng tới Tuý Mộng Tiểu Tạ, ngày hôm đó biểu hiện của Hoàng cũng độc nhất vô nhị như Y Kỳ hiện tại. . . . . . Khi đó Hoàng vì diễn vai tiểu người hầu chưa thấy qua cảnh đời, không ngừng nhìn về phía mình cầu cứu, vẻ mặt lúng túng. . . . . .
Ý cười cương ở trên mặt, Dạ Ngữ Hạo thở dài, trầm mặc không lên tiếng.
So sánh với Y Kỳ cùng Hạo, Hiên Viên cũng như cá gặp nước, mặc cho tả hữu tiểu mỹ nhân vờn quanh hầu hạ, tay ngọc dâng rượu lột quả, thập phần tiêu dao. Thấy Y Kỳ gò bó như vậy thì ha ha cười nói: “Tiểu Y Kỳ, đừng khẩn trương như vậy. Chỉ mới vì tình huống như thế này liền luống cuống tay chân, làm nhục thân phận huynh trưởng của ta nga. Đến đến đến. Trong vạn bụi hoa mà phiến diệp không dính thân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ trong mắt nhìn sắc, trong tâm vô sắc là được.”
Hắn nói xong như vậy, quả nhiên không hề cố kỵ mà tả ủng hữu ôm, các thiếu nữ không thuận theo làm nũng dùng đôi bàn tay trắng như phấn mà lực đạo như ba phần đánh muỗi hướng trên người hắn đánh tới, lại là rượu đến quả đi, bất diệc nhạc hồ.
Được Hiên Viên một phen ám chỉ, thiếu nữ áo trắng ngồi ở bên trái Y Kỳ phủng chén rượu tiếp cận. Khẽ xướng:
“Hàm nê yến, phi đáo họa đường tiền, chiêm đắc hạnh lương an ổn xử, thể khinh duy hữu chủ nhân liên, kham tiện hảo nhân duyến ~~~” [3]
Nàng vừa xướng, rượu trên tay liền để sát vào bên môi Y Kỳ, ngọc thủ oánh oánh, phu quang thắng tuyết, như hoa mai đưa tới, xinh đẹp phong tình huyễn mắt người.
Y Kỳ muốn cự mà khó cự, nghiêm mặt ửng đỏ uống xong nửa chén, thiếu nữ bạch y đột nhiên đem nửa chén còn lại thu trở về, cười khanh khách đem chỗ chén Y Kỳ vừa uống qua, một ngụm uống cạn.
Sắc mặt Y Kỳ càng hồng, thiếu nữ chu y bên phải cũng phủng một chén rượu, cười xướng nói:
“Hồng tú bị, lưỡng lưỡng gian uyên ương. Bất thị điểu trung thiên ái nhĩ, vi duyến giao cảnh thụy nam đường, toàn thắng bạc tình lang ~~” [4]
Xướng đến chỗ bạc tình lang, kéo dài âm lại nhuyễn lại nị, sóng mắt như làn thu thuỷ đưa tình đến thiếu niên, quả thực ngọt vào tận tâm phúc. Y Kỳ không biết là không thắng được lực rượu hay là ngượng ngùng, hai tai đều đỏ muốn bốc khói. Bị thiếu nữ chu y đang cầm cái chén như vậy, thủy quang lại óng ánh đầy chờ mong trong mắt, ngay cả dũng khí cự tuyệt cũng không có.
Nếu các nàng là những đãng oa dâm phụ vậy thì còn hoàn hảo, ít nhất Y Kỳ có thể một phen đẩy ra. Chính là các thiếu nữ ở đây thoạt nhìn chính là cao nhã tôn quý, giống như người trong sạch thân thích tụ cùng một chỗ ngày xuân đạp thanh tự đàn tự xướng, tự ca tự vũ, kiều mỵ vô hạn, siêu phàm thoát tục. Hoàn toàn không thể tưởng tượng chỗ của bọn họ chính là chỗ trăng hoa. Mà nhị sắc thiếu nữ một bạch một chu, một người lạnh lùng, một người cao ngạo kiều diễm, xem ra giống như tỷ tỷ đang trêu đùa đệ đệ nhà mình, toàn bộ không có ác ý, làm cho Y Kỳ cũng vô pháp dâng lên phản cảm.
Lập tức đỏ mặt lại uống xong nửa chén, thiếu nữ chu y cũng không thu hồi, tay nghiêng đi, rượu lập tức chảy vào cổ Y Kỳ, bắn tung tóe ẩm ướt cả áo hắn.
“Ngươi!” Y Kỳ giận dữ, đang muốn phát tác, thiếu nữ chu y liền mỉm cười lấy ra quyên ti lau lau áo cho Y Kỳ, thuận tiện cởi bỏ nút buộc, cười nói: “Ai, ta làm ướt quần áo công tử rồi, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? ! Không bằng công tử theo ta đi vào trong, ta tìm trung y cho công tử mặc, sau đó đem quần áo này tẩy sạch để công tử thay, công tử nói có được không?”
“Không không không, không cần, không cần làm phiền ngươi.” Một đổi một tẩy phải bao lâu mới có thể đi được, Y Kỳ lập tức cự tuyệt hảo ý của chu y thiếu nữ. Nhìn vào mắt Dạ Ngữ Hạo, hy vọng hắn giải vây cho mình, không ngờ Dạ Ngữ Hạo chỉ thản nhiên nhìn, căn bản không có dự định mở miệng.
“Công tử a, ngươi thật sự là không hiểu được phong tình ~~~~~” chu y nữ tử nói xong, bạch y thiếu nữ ở bên cầm hồng nha bản ngâm nga khinh xướng.
“Ngọc lâu băng điệm uyên ương cẩm, phấn dung hương hãn lưu sơn chẩm.
Liêm ngoại lộc lô thanh, liễm mi hàm tiếu kinh.
Liễu âm yên mạc mạc, đê tấn thiền sai lạc.
Tu tác nhất sinh bính, tẫn quân kim nhật hoan ~” [5]
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian